Boss biến thái
Phan_24
Chương 47
Bên ngoài chắc hỏng bét rồi, Nguyên Bảo nắm chặt điện thoại, đã có vài cuộc gọi đến, nhưng cô không nhận, vẫn luôn chờ BOSS, rốt cục, điện thoại vang lên ——
“BOSS!”
“Vẫn ổn chứ?”
Giọng nói trầm ổn của Ngôn Sóc, khiến Nguyên Bảo ổn định lại, bên ngoài trời đã sậm tối, cô khẽ nói “Em rất nhớ anh. Mà anh vẫn chưa về.”
“Sợ sao?” Ngôn Sóc cười cười, nhìn đồng hồ trên cổ tay, hơi muộn rồi.
“Không sợ.”
"Không sợ là tốt rồi." Đôi mắt Ngôn Sóc trở nên dịu dàng “Vậy chờ anh, anh lập tức trở về.” Sau khi đối phương cúp máy, Ngôn Sóc mới chấm dứt cuộc gọi.
Nguyên Bảo nhàm chán xem tin tức giải trí, quả nhiên scandal giữa cô và Chung Ly được tung lên, hình ảnh bên trong rất đẹp, người đàn ông cao lớn ôm cô gái xinh xắn, có người đi đường làm nền và bông tuyết rơi lả tả, khiến tâm trạng người ta trở nên yên bình, chẳng qua trong lòng Nguyên Bảo có chút khó chịu, cô thật không ngờ sẽ bị Chung Ly sắp đặt, người đàn ông đó thật quá đáng. Nói trắng ra là lợi dụng mình trả thù BOSS mà.
“Anh về rồi.”
Giọng nói BOSS vang lên, Nguyên Bảo còn chưa kịp xoay đầu đã thấy BOSS đứng phía sau mình, gương mặt xinh đẹp không có biểu cảm gì, con ngươi màu mực cũng không nhìn ra có tâm tình gì.
“Tựa vào đúng là rất gần.” Ngôn Sóc nhìn người trong TV trào phúng nói, anh tiến lên ôm vai cô nồng nhiệt, cả người cô cứng đờ, muốn cựa quậy.
“Đừng xoay.” Ngôn Sóc cướp remote trong tay cô, nhìn không chớp mắt người dẫn chương trình nói những lời mập mờ, lúc này Chung Ly xuất hiện, đối mặt với màn ảnh, anh cười rất mê người, phóng viên hỏi anh chuyện tấm ảnh ngày đó, tầm mắt anh nhìn về bên này.
“Mọi người nói đi?”
Bốn chữ rất đơn giản, một lần nữa đặt Nguyên Bảo lên đầu ngọn sóng, vì vậy người đó cố ý mà.
“BOSS ~” Nguyên Bảo uất ức nhìn Ngôn Sóc nũng nịu, Ngôn Sóc hôn lên khóe môi cô “Anh ta quá đáng thật.”
“Đợi khi nào hết bận, chúng ta công bố tin tức nhé.” Dịu dàng sờ tóc cô, ngậm cánh môi cô “Anh chịu không nổi rồi, Nguyên Bảo.” Anh muốn tất cả mọi người đều biết người con gái trước mắt là người anh yêu nhất trong đời, muốn mọi người chúc phúc, muốn cô vĩnh viễn thuộc về Ngôn Sóc, chỉ thuộc về một mình anh.
“Ưm… anh vui vẻ là tốt rồi…” Hai người ngã xuống ghế salon, chuẩn bị thân thiết một phen, thì chuông cửa kêu lên.
Ngôn Sóc bất mãn nhíu mày: Một số người đúng là không biết điều, kéo Nguyên Bảo lên, sửa sang lại quần áo của hai người, chuẩn bị mở cửa.
“A Sóc! Ngạc nhiên chưa!”
Trong nháy mắt, một bó hoa hồng lớn xuất hiện trước mặt Ngôn Sóc, BOSS lập tức đen mặt, chậm rãi đón bó hoa, rồi nhìn Uất Trì và Dương Dư.
“Trẻ con à? Chưa lớn sao? Ấu trĩ quá!”
Uất Trì “…” Anh có lòng đến thăm bạn tốt, đổi lại bị người ta ghét bỏ, người đó một ngày không độc miệng thì chết người à?
“Là ai ạ!”
“Một tên vô dụng thôi.” BOSS nhường đường, che chở Nguyên Bảo trong lòng, khi thấy Uất Trì Dung và Dương Dư, cô có phần kinh ngạc, sau đó cười rạng rỡ “Hai người trở về rồi!”
“Nguyên Bảo!” Dương Dư tiến lên ôm cô “Cao lớn rồi nha, thực sự rất nhớ em nha.”
“Em cũng vậy.”
“Trừ hoa ra không còn gì nữa à?” Ngôn Sóc xem xét tay bọn họ, trống rỗng, ánh mắt thoáng qua tia bất mãn “Đến nhà người khác cũng không mang gì sao?”
Uất Trì lập tức đen mặt “Ngôn Sóc cậu đừng quá đáng, tôi ở bên đó bận túi bụi giúp cậu không lương còn chưa tính, vậy mà cậu còn không biết xấu hổ chìa tay đòi quà của tôi, cậu có cần phải vậy không?”
“Không được sao?” Ngôn Sóc hờ hững trở lại, Uất Trì lần nữa không nói gì.
“Thực ra có mua quà cho Nguyên Bảo, Nguyên Bảo lại đây với chị.” Dương Dư nháy mắt với cô, rồi kéo cô lên lầu, sau khi hai cô gái rời đi, hai người đàn ông ở dưới này chuẩn bị vài ly rượu đỏ.
“Lần này rất thuận lợi, hợp đồng cũng lấy được, Đài Loan không xảy ra chuyện gì chứ.”
“Ừ, thực ra Chung Ly có chút không thành thật.” Ngôn Sóc rót rượu “Khi nào hai người kết hôn?” Anh cũng không muốn nhắc chuyện của mình và Chung Ly trước mặt người khác.
“Tháng 12.” Uất Trì híp mắt, xem ra tâm trạng anh rất tốt “Còn cậu và Nguyên Bảo?”
“Hè năm sau.” Ngôn Sóc nhếch môi, đôi mắt màu mực sáng ngời nhuộm một tầng dịu dàng “Mang cô ấy đến Hawaii.”
“Chúc mừng cậu, tớ còn tưởng cậu sẽ cô độc cả đời.” Dù sao tính cách Ngôn Sóc hơi quái đản, cho dù là người cậu ấy yêu cũng sẽ bị chèn ép, rất ít người có thể chịu nổi tính cách của Ngôn Sóc.
“Vậy cậu thất vọng rồi…” Cúi đầu khẽ cười vài tiếng, cùng Uất Trì cạn ly.
Dương Dư và Nguyên Bảo vào phòng, lúc này Dương Dư mới lục lọi trong túi xách, sau đó lấy một cái túi nhỏ ra.
“Đây là gì ạ?”
“Quà tặng em đó.” Đầu tiên cô lấy ra một cái hộp nhỏ, trong hộp có một sợi dây chuyền rất đẹp, Dương Dư tiến lên đeo lên cổ cô “Con gái không có chút đồ trang sức trên người là không được.”
“Đẹp thật.” Nguyên Bảo vươn tay sờ mặt dây chuyền nàng tiên cá màu tím, lành lạnh, cầm trên tay vô cùng dễ chịu, cô không nhịn được vui vẻ cười: Bình thường BOSS cũng mua không ít món này món nọ cho cô, nhưng đều quá quý giá, mang ra ngoài cũng không tốt, nên ngày thường cô đều để ở đây.
“Em thích là tốt rồi.” Thấy Nguyên Bảo vui vẻ, tâm trạng Dương Dư cũng không tệ, nháy mắt với Nguyên Bảo, rồi cầm cái túi nhỏ tinh xảo đặt vào lòng cô “Tối hãy thử, chúng ta ra ngoài đi.”
“Đây là gì ạ.”
Dương Dư cười rất thần bí, không nói thêm gì. Hôm nay BOSS và Uất Trì Dung uống hơi nhiều, cả người đều mơ mơ màng màng.
“BOSS, em ổn không?” Nguyên Bảo dùng khăn lông ướt lau trán Ngôn Sóc, thật không ngờ tửu lượng Ngôn Sóc lại tệ đến vậy.
“Cục cưng…” Đôi mắt anh có chút mơ màng, bàn tay nóng rực vuốt gò má Nguyên Bảo, tiện đà chầm chậm rơi xuống.
“BOSS, nên ngủ đi.” Nguyên Bảo chuẩn bị vào phòng tắm, Ngôn Sóc kéo cổ tay cô, không cho Nguyên Bảo đi.
“Ngôn Sóc!”
“Cục cưng, anh muốn…” Câu tiếp theo anh mơ hồ nói không rõ, đặt Nguyên Bảo lên chiếc giường lớn mềm mại, sau đó đè lên, Nguyên Bảo phản ứng không kịp, cô chỉ đẩy đẩy cơ thể cao to của Ngôn Sóc, nhưng sức nặng của anh khiến Nguyên Bảo không đủ khả năng.
“Đừng mà, em muốn tắm…”
“Chút nữa tắm.” Ngôn Sóc không biết là say thật hay giả say, động tác cởi quần áo Nguyên Bảo rất dứt khoát, Nguyên Bảo cắn môi, chỉ có thể mặc cho người ta sắp xếp.
Ngày hôm sau, phát hiện vết hôn trên làn da trắng nõn của Nguyên Bảo, Dương Dư hài lòng nở nụ cười “Xem ra hiệu quả không tệ nha!”
"Hiệu quả?" Mờ mịt nhìn Dương Dư "Hiệu quả gì?”
“Em không dùng món quà chị mang từ Pháp về sao?”
Nguyên Bảo lắc đầu, tiếp tục mờ mịt nhìn Dương Dư.
"Được rồi." Dương Dư khẽ thở dài: Cô mang về một lọ nước hoa từ Pháp có tác dụng thúc tình, chuyên dùng cho cái tuổi này (?) của Ngôn Sóc, dù sao Ngôn Sóc thoạt nhìn là người nhạt nhẽo, cho nên cô giúp Nguyên Bảo một tay.
Nguyên Bảo lặng lẽ 囧,BOSS nhà mình rõ ràng hỏa lực quá mạnh, bản thân còn có chút chịu không nổi mà.
Lúc này, Nguyên Bảo nhận được cuộc gọi của đạo diễn: 《 Chân Tử 》đột nhiên công chiếu trước thời hạn, cũng chính là một tuần sau, vì vậy một tuần này Nguyên Bảo phải tham gia các sự kiện ra mắt và họp báo.
Thực ra thời gian 《 Chân Tử 》ra rạp sớm là việc lựa chọn sáng suốt, dù sao ngân sách của phim ít nên bọn họ không có cách nào đoạt phòng vé với phim có ngân sách khổng lồ khác, hơn nữa qua năm mới mọi người đều thích xem phim vui vẻ một chút, ít ai đi coi phim kinh dị, vì vậy công chiếu vào lúc này là thích hợp nhất.
“BOSS, em chuẩn bị ra ngoài.”
“Đi đâu? Trời lạnh như vậy.” Ngôn Sóc ngước mắt thoáng nhìn sợi dây chuyền trên cổ cô: Xem như Dương Dư có lòng, nếu thực sự tay không đến đây, anh sẽ khinh bỉ bọn họ.
“Đạo diễn hẹn em, nói là có việc.”
“Không phải quay xong rồi à? Còn chuyện gì nữa?”
"Em không biết."
“Được rồi, anh chở em.” Không đợi Nguyên Bảo từ chối, Ngôn Sóc vội mặc áo khoác vào rồi kéo cô ra ngoài, hôm nay trời đặc biệt lạnh, Nguyên Bảo được bao bọc chặt chẽ, chỉ để lộ hai mắt màu đen, khi đến nhà hàng, cô phát hiện bên cạnh đạo diễn còn có một người khác.
“Nguyên Bảo, tới rồi à.”
“Chào đạo diễn.” Nguyên Bảo tháo khẩu trang và mũ, sau đó lễ phép chào hỏi.
“Tôi giới thiệu với cô một chút, đây là Vương tổng Thượng Hồng – Vương Thạch, Vương tổng, đây là người tôi đã nói với ông – Kim Nguyên Bảo.
“Chào ông.” Nguyên Bảo đánh giá người trước mắt: Cô thoáng nghe qua Thượng Hồng, là một công ty kinh tế, cũng là nơi Minh Kiệt ký hợp đồng làm nghệ sĩ, lần này đạo diễn gọi cô đến sợ rằng mục đích rất rõ ràng.
“Tôi đã xem diễn xuất của cô ở studio, tôi thấy rất tốt, không biết chúng ta có thể hợp tác không.” Vương Thạch nói không nhanh không chậm, nắm bắt rất tốt.
Nguyên Bảo ngồi đối diện hai người, cô khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng lắc đầu “Xin lỗi, tôi không định bước vào giới giải trí.”
“Thực sự không cân nhắc một chút à?” Đôi mắt Vương Thạch thoáng qua tia kinh ngạc: Dù sao đây cũng là cơ hội rất tốt, hơn nữa Nguyên Bảo chưa từng dùng bất kỳ cách nào cũng lấy được vai nữ chính trong phim, đối với người khác mà nói đây là chuyện rất may mắn, lần này ông đặc biệt đến tìm Nguyên Bảo ký hợp dồng, nếu không đồng ý chính là bỏ qua một bữa trưa ngon miệng.
“Tôi biết.” Vương Thạch mập mờ nháy mắt với Nguyên Bảo “Bạn trai cô mà, có điều tôi nghĩ anh ta sẽ không để bụng, dù sao vợ chồng ở giới giải trí…”
Nguyên Bảo nghe được hơi ngượng ngùng, đạo diễn ngồi bên cạnh im lặng dường như cũng xấu hổ, anh biết quan hệ giữa Nguyên Bảo và BOSS, kết quả người ta lại đề cập đến người khác, đúng là scandal hại chết người.
Chương 48
“Cơ hội tốt như vậy, sao cô không đồng ý.” Đạo diễn có phần buồn bực, trở thành minh tinh luôn là ước mơ của mỗi người, cơ hội thế này người khác cầu còn không được, vậy mà cô lại bỏ qua.
“Chỉ không thích thôi.” Đóng phim rồi cô mới biết làm diễn viên không dễ dàng gì, giới giải trí quá phức tạp, cô không muốn từ một bãi biển biến thành vũng nước đục.
Đạo diễn Lý vì thế mà đáng tiếc, khi hai người chia tay, Nguyên Bảo chuẩn bị về nhà, khi cô rời đi thì một giây sau, một người đàn ông đội nón lén la lén lút bước vào, hắn nói vài lời với lễ tân, sau đó xoay người lên lầu, vào sâu trong phòng riêng.
Người đàn ông tao nhã uống rượu đỏ ở bên trong, ngước mắt nhìn người bước vào, đáy mắt thoáng qua tia coi thường “Vất vả mưu tính hẹn tôi ra đây có chuyện gì.”
Người đàn ông nhìn trái nhìn phải, rồi gỡ mũ xuống, râu ria xồm xoàm, hốc mắt hãm sâu, con ngươi mang theo tia dè dặt, nhưng không khó nhìn ra mặt mũi, đây là người biến mất đã lâu và đang bị cảnh sát truy nã – Diệp Hiên.
“Anh nhất định phải giúp tôi, tôi không còn đường nào để đi!” Gắt gao kéo cánh tay Chung Ly, giống như đang kéo cái phao cứu mạng. Ánh mắt hắn cực kỳ điên cuồng, gần giống như tên tội phạm, Chung Ly cúi đầu nhìn Diệp Hiên trước mắt “Tại sao tôi phải giúp anh?”
“Vì Ngôn Sóc hại chết mẹ cậu, vì nó biến cậu thành kẻ trắng tay, bây giờ tôi không tìm được người khác, cậu nhất định phải giúp tôi, nhất định phải!” Hiện tại tất cả mọi người đều truy nã anh ta, anh ta biết sớm muộn gì cũng có một ngày mình bị cảnh sát bắt, nhưng vào trại giam thế này, anh ta không cam lòng, muốn xuống địa ngục, cũng phải lôi Ngôn Sóc theo!”
Con ngươi Chung Ly chợt lóe lên: Anh vĩnh viễn nhớ ngày đó mình nhiệt huyết cỡ nào, dựa vào năng lực của bản thân giúp gia đình nghèo khó dần dần trở nên tốt hơn, anh cho rằng mẹ anh đã lớn tuổi sẽ kiêu hãnh vì anh, anh cũng cho rằng tất cả đều nắm trong tay, nhưng bị Ngôn Sóc hời hợt hủy diệt toàn bộ, Ngôn Sóc có mọi thứ, khi ấy với anh ta mà nói hợp đồng đó không đáng một đồng, nhưng đối với Chung Ly, đó là cái mạng của mẹ anh!
“Cậu chỉ cần… chỉ cần đưa cái này cho Bạch Lạc, nó cũng hận Ngôn Sóc, Ngôn Sóc hại tôi thế nào, tôi sẽ đem toàn bộ trả lại gấp đôi!”
Diệp Hiên chậm rãi rút ra một gói màu trắng: Ma túy! Có thể hủy diệt một gia đình.
“Ngôn Sóc là đứa hiếu thảo, đưa cái này cho ba nó, ông cụ nghiện ngập, Ngôn Sóc sẽ không thờ ơ mặc kệ.” Cực kỳ mong đợi người đàn ông trước mặt, Diệp Hiên chắc chắn người đàn ông này sẽ đồng ý yêu cầu của anh ta, vì không ai không muốn trả thù, lòng hận thù có thể khiến người ta mất hết lý trí.
Nhưng anh ta không hiểu Chung Ly rồi, Chung Ly lành lạnh cười, trước sự kinh ngạc của Diệp Hiên, anh trút gói bột màu trắng từng chút từng chút xuống đất, sau đó lấy khăn lau tay “Tôi không biết làm mấy chuyện không có tính người này, tôi muốn trả thù Ngôn Sóc, và tôi sẽ quang minh chính đại mà làm! Còn có…” Nhìn Diệp Hiên bày ra gương mặt trắng bệch “Tôi đã báo cảnh sát, lúc này, chắc đã tới rồi!”
Chung Ly vừa dứt lời, cửa bị người đẩy ra, hai viên cảnh sát bước vào, sắc mặt Diệp Hiên tái nhợt, nhìn Chung Ly đầy kinh ngạc, trong nháy mắt, đem Chung Ly trở thành kẻ điên.
…
Buổi tối vốn Nguyên Bảo muốn ngủ, nhưng vừa nhận được cuộc gọi, là cục cảnh sát.
“Sao vậy?” BOSS vươn tay kéo cô vào lòng “Trễ thế này là ai điện?”
"Cục cảnh sát." Nguyên Bảo nhìn gương mặt BOSS “Bọn họ nói đã bắt được Diệp Hiên, gọi em đến lấy khẩu cung!”
BOSS trầm mặc một lúc, hôn lên má cô “Ngồi dậy đi, anh đi cùng.”
"Vâng."
Mọi người ở cục cảnh sát làm việc chẳng phân biệt ngày đêm, mấy tên côn đồ ngồi trong đại sảnh, bên cạnh có vài cảnh sát quát mắng không ngừng, một người từ bên trong đi ra, cười cười với Nguyên Bảo “Là Kim tiểu thư đúng không, mời theo tôi.”
Nguyên Bảo cùng BOSS bước vào, trong nháy mắt lúc vào cửa, cô trông thấy Chung Ly và Diệp Hiên sa sút nhếch nhác ngồi bên cạnh.
“Tại sao chú ở chỗ này?”
“Là tôi báo cảnh sát, nên đương nhiên phải ở đây.” Chung Ly nhếch môi mỉm cười, khi nhìn thấy BOSS ở phía sau, ý cười của anh càng sâu, Ngôn Sóc khẽ nhíu mày, dời tầm mắt đi.
“Vì tòa án muốn thẩm tra xử lý vụ này, nên hi vọng cô kể lại lần nữa chuyện ngày đó.”
“Được.” Nguyên Bảo ngồi xuống, thành thật kể lại từ đầu đến cuối: Diệp Hiên đã không còn kiêu ngạo như ngày xưa, hẳn anh ta cũng có một chút năng lực, nếu không sao có thể trốn lâu như vậy.
“Lần này cũng may có vị tiên sinh này, tên đó còn len lén mua ma túy, nếu anh này không báo cảnh sát, không biết tên đó muốn hại ai nữa.”
“Đó là việc chúng tôi nên làm.”
Từ đồn cảnh sát đi ra, bóng lưng Chung Ly cao to, Nguyên Bảo nhịn không được khẽ mở miệng “Vì sao Diệp Hiên mua ma túy?” Bất chấp nguy hiểm hẹn Chung Ly, trong tay còn có ma túy, chuyện này chắc chắn không nói rõ ràng, nói cách khác Chung Ly che giấu một sự việc với cảnh sát.
Chung Ly bật cười, đôi mắt thâm thúy nhìn người đàn ông phía sau cô “Ngôn Sóc, cậu lại thiếu tôi một ân tình.” Thấy đôi mắt Ngôn Sóc thoáng âm trầm, anh bước đến chiếc xe mình.
Nguyên Bảo không hiểu hàm ý của Chung Ly, nhưng Ngôn Sóc lại nghe rất rõ: Kết hợp với chuyện xảy ra trước kia, anh ít nhiều cũng đoán được, Chung Ly muốn quang minh chính đại đấu với anh, muốn anh vì thế mà hổ thẹn, trên đời này rất nhiều nợ có thể trả, nhưng chỉ có ân tình, là một khoản nợ còn mơ hồ.
“BOSS, vừa nãy anh ta nói có ý gì?”
“Em không cần suy nghĩ đâu.” Ngôn Sóc kéo cô vào lòng “Em cứ ngốc nghếch thế này là tốt rồi.” Dù sao anh sẽ bảo vệ cô gái này thật tốt, luôn luôn đứng dưới sự bao bọc của anh là được rồi, mọi chuyện bên ngoài đều không liên quan đến cô.
“Nhưng em rất muốn biết.”
“Em không cần biết đâu.” Nựng nựng cái cằm đầy đặn của cô, cúi người hôn lên, Nguyên Bảo ngoan ngoan ôm cổ BOSS: Người đàn ông này càng ngày càng có sức quyến rũ, cô càng lúc càng không muốn rời khỏi BOSS rồi.
…
Cuối cùng cũng đến ngày làm lễ ra mắt《 Chân Tử 》, phần đầu được tổ chức công khai, chỉ là Nguyên Bảo không đến dự, bên ngoài khá mong đợi diễn viên đóng vai Chân Tử, vì vậy lần này lễ ra mắt đặc biệt náo nhiệt, Nguyên Bảo mặc bộ váy dài màu xanh lam, sợi tóc đen tùy ý xõa ra, trên mặt trang điểm khá đơn giản, nửa năm nay cô lột xác không ít, đơn thuần thêm một chút gợi cảm của cô gái…
Nguyên Bảo đứng bên cạnh Mộng Kỳ, Mộng Kỳ mặc bộ váy đen ngực cúp, xen giữa hai cô là Tiểu Tử đáng yêu, đôi mắt tròn xoe của Tiểu Tử không hề có tia sợ hãi, thản nhiên đối mặt với ánh đèn flash.
“Tiểu Tử là ngôi sao nhỏ nha, cảnh tượng như vậy vẫn không thấy sợ.” Mộng Kỳ cúi đầu nói với cô.
“Thảo nào.” Nguyên Bảo cười cười, không nhịn được đưa tay vuốt lọn tóc Tiểu Tử, trước mặt đột nhiên hoa mắt, bản thân không biết khi nào đã trở thành tiêu điểm của ký giả.
“Ngày đó ngài và Chung tiên sinh nhiệt tình ôm nhau trên đường, trước sau vẫn chưa làm sáng tỏ, có phải là ngầm thừa nhận không?”
“Ôm Chung tiên sinh trên đường không chỉ một mình tôi, tôi tin Chung tiên sinh đã có nhiều mối quan hệ thân mật với các cô gái xuất sắc hơn, tầm mắt mọi người đừng đặt quá nhiều lên người tôi.” Hướng về màn hình nháy mắt một cái: Cô sớm đã biết những ký giả này sẽ không bỏ qua chuyện ngày đó, hỏi như thế cũng phải, bản thân không cần bao che cái tên Chung Ly kia, cô chỉ muốn hắt nước bẩn lên người anh ta, cái này gọi là gậy ông đập lưng ông[1]!
[1] nguyên văn 以彼之道还施彼身 - dĩ bỉ chi đạo hoàn thi bỉ thân: nghĩa là lấy đạo của người đó, trả lại người đó. Nên ta dùng câu tương tự - Gậy ông đập lưng ông cho mọi người dễ hiểu.
Lúc tùy tiện hỏi mấy vấn đề, rốt cuộc truyền thông mới đưa mắt về chủ đề ngày hôm nay:《 Chân Tử 》, bộ phim được quay trước đó, mọi người đều hoài nghi,《 Chân Tử 》là ông tổ của phim kinh dị, là một trong những phim kinh dị về điện thoại sớm nhất, nghe nói có cảnh quay rất khủng khiếp, sau cùng bị đạo diễn cắt, lần này làm lại , đạo diễn Lý An lại quay cảnh đó, chắc chắn quay khá tốt, nhưng nếu như không tốt, thì khó tránh khỏi bị bên ngoài giễu cợt.
Hiện tại bắt đầu tung trailer《 Chân Tử 》, phim có vài đoạn violon bi thương mạnh mẽ, cô gái mặc đồ trắng trong màn hình lớn, khi bị người cha đẩy giếng đã hét rất thê thảm, hình ảnh vừa chuyển, là một vô hồn khủng khiếp, cô chậm rãi từ tivi bò ra, khi ngẩng đầu, ống kính lại dừng ngay chỗ này.
Bộ phim ít nhiều làm người ta mong đợi, dù sao fan kinh dị đều xem《 Chân Tử 》đầu tiên, hiện tại Trung Quốc làm lại, mọi người đều chờ mong nên có thể hình dung được.
Nhìn bản thân trên màn ảnh, Nguyên Bảo khá bội phục diễn xuất của mình biết bao, nếu thực sự tiến vào giới giải trí, nói không chừng mình sẽ là nữ hoàng phim kinh dị, nghĩ đến đó, cô không nhịn được cười tủm tỉm.
BOSS rất chăm chú xem hình ảnh trên tivi, Nguyên Bảo của anh cho dù đứng ở góc nhỏ nào chỉ cần anh liếc mắt đều có thể nhận ra, cô cười rất rạng rỡ cũng rất chói mắt, giống như lập tức lột xác thành bươm bướm, giây tiếp theo vỗ cánh bay xa.
Trong lòng Ngôn Sóc đột nhiên cảm thấy hoang mang: Anh có chút nghi ngờ mình làm vậy là đúng hay sai, anh thực sự rất yêu cô, muốn giấu cô ở bên cạnh mình, nhưng chiếm giữ như vậy, yêu như vậy, có phải là giam cầm trá hình không, anh muốn cô vui vẻ, muốn cô vĩnh viễn cười như vậy, Ngôn Sóc chậm rãi nhếch môi cười, ngay bây giờ, anh vừa có một quyết định.
Nếu là màu vàng rực rỡ, thì anh không nên để cô vì điều này mà dùng cát bụi che đậy, để cô làm những chuyện mình muốn làm, nếu gặp vấn đề khó khăn gì, cũng có một Ngôn Sóc vĩnh viễn đứng phía sau bảo vệ cô.
Nguyên Bảo ở hiện trường đột nhiên phát run, cô đảo mắt một vòng, hít mũi: Ở đây đâu có lạnh, sao mình có cảm giác bị một người theo dõi, chẳng lẽ là BOSS? Nguyên Bảo cười rộ lên: Đúng là thời gian cô tách ra quá dài, người đàn ông đó chắc chắn rất nhớ cô!
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian